tối qua người đó nhắn tin chúc ngủ ngon cho mình dài hơn thường lệ, có kèm theo cả emoticon “:x” nữa…cảm giác là thật lòng muốn nhắn…hihi, vui quá…hi vọng hôm nay mình sẽ làm được một điều gì đó đặc biệt cho người đó…
Khánh Eclipse
My dream is to come to Paris, at least one time in my life...It will be much better if my love begins there, in Paris...
mình không thích cảm giác này, cái cảm giác thấy tất cả mọi thứ đều là phù phiếm…
sáng hôm nay, tôi thức dậy với tâm trạng khá thoải mái, mặc dù phải gần sáng mới bắt đầu ngủ được và ít tiếng sau lại phải thức dậy để chuẩn bị cho ngày thi hôm nay. lúc đó là 5.30 và tiếng chuông tin nhắn làm tôi chợt tỉnh: “Thi tốt nhé em :*” từ “chị tôi” :)) chỉ thế thôi cũng cảm thấy vui lắm rồi, chả cần phải là người yêu người thương gì hết vì đơn giản, việc nhận được một SMS tốt lành vào sáng sớm, vốn dĩ đã là một điều quá sức tuyệt vời…
như thường lệ, tôi lại đi tắm. mấy hôm sau đêm đi xem MTV Exit về, tôi hơi mệt, thân nhiệt lúc nào cũng cao hơn mức bình thường, phần vì đêm đó cũng vui chơi hết sức, phần vì chuẩn bị, lo lắng cho thi cử. cứ tưởng là sáng nay sẽ không thể nào nhấc nổi mình ra khỏi giường thì đến lúc tắm, vẫn cảm giác sảng khoái, không mệt mỏi, làm tôi thấy yên tâm hơn.
sáng nay, một buổi sáng sớm tinh mơ, HN đẹp lạ thường. mặc dù chỉ ở trong nhà thôi nhưng cũng cảm nhận được rất rõ điều đó. nắng nhẹ và dịu hắt qua những tấm cửa kính, hay tiếng chim hót râm ran mà tôi tin rằng 9h trở đi, khi con người đã xuất hiện nhiều hơn thì chim và tiếng chim cũng sẽ biến mất, và cả một cái mùi rất trong lành của buổi sáng nữa. ăn mấy mẩu bánh mì gối, uống sữa, tranh thủ xem lại phần lý thuyết cho thêm chắc chắn, rồi tôi mặc quần áo đi thi.
chuyện thi cử thì cũng chả có gì để mà kể nhiều. cũng chừng ấy những gương mặt, người thì lo lắng, người thì hớn hở, người thì mải ôn bài, người thì bình thản đưa mắt nhìn xung quanh (là tôi đây :p) thi xong cũng chả ở lại bàn, xem đúng chỗ này hay sai chỗ kia,cứ thế một mạch về nhà. thấy mình cũng khó đỡ thật :)
đến tầm chiều tối, lúc đang ngồi ăn bánh mì trên vỉa hè cũng một người bạn thì bỗng nhiên có một bé gái khoảng tầm 8,9 tuổi gì đấy đến gần tôi. tôi cứ nghĩ là cô bé cũng mua bánh mì nên khẽ nghiêng mình để cô bé có chỗ mà đi qua, rồi tôi thản nhiên ăn tiếp. nào ngờ, chỉ trong vài giây sau đó, cô bé dùng 2 ngón trỏ chọc chọc vào người tôi, tôi quay lại và thấy cô bé chỉ vào bánh mì mà tôi đang ăn, tôi biết cô bé là ăn xin và hình như…bị câm. bản thân tôi rất ghét khi bị người khác động vào người mình, nhất là một cách bất ngờ như thế, nếu với người khác thì tôi đã bực mình mà nổi đóa lên rồi, nhưng vì đó chỉ là một cô bé, nên ngay lúc đó, tôi không kịp nghĩ gì cả, chỉ biết lắc đầu, quay lưng đi và nói “không, không”. cô bé bỏ đi theo người bố đang đứng chờ ở đằng xa, vẫn khuôn mặt hồn nhiên, vui tươi, thánh thiện đó. nhưng tôi ngồi lại ăn, mà lòng áy náy vô cùng. mọi viêc với tôi quá bất ngờ…
và một điều vui đã xảy ra, trên đường về, tôi đã tình cờ gặp lại hai bố con cô bé đó, và tôi đã quyết định dừng lại đưa cho bố cô bé ít tiền lẻ trong người. cô bé nhận ra tôi từ đằng xa và vẫn hai ngón trỏ đỏ chọc chọc người tôi, cười vui. trong suy nghĩ, tôi cảm nhận rằng, họ khó khăn thực sự chứ không phải là những kẻ lười biếng đi ăn xin. vì trước đó, họ xin tôi, là xin cái ăn…và khi nhận được phản ứng từ chối, họ cũng bỏ đi mà không hề tỏ thái độ. và giờ lòng tôi đã không còn áy náy nữa mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi rất vui.
và những ngày vui của tôi như thế…